THẦY HẠNH TÍN (*)

Lần lữa đến quá ba bận, và lần này tôi quyết định nhận lời cùng ông một chuyến viễn hành về phía Bắc thành phố.

Quãng đường đi đến hơn năm mươi cây số, nơi ấy có một ngôi chùa và một mái ấm mang tên “Mái ấm chùa Phật Bửu”, nơi bốn ni cô cùng sáu mươi hai thân phận gửi gắm của những cảnh đời có số phận khác nhau. Năm mươi hai trẻ mồ côi, bé thấp nhất là ba tháng tuổi và mười người không nơi nương tựa với những bất hạnh bên mình. Cả một quãng đường dài ông hầu như chẳng nói điều gì, nhìn dòng người hối hả ngày cuối năm lo sắm sửa cho gia đình một cái Tết sao cho thật đầm ấm, có lẽ ông chạnh lòng thương những thân phận mồ côi ở nơi ông sắp đến ? Hay ông đang hồi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây vừa hai năm, từ cơn bão số mười hai, bấy nhiêu thân phận cùng run rẩy trong mưa bão vì nhà sập, khi ấy may nhờ những tấm lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của chính quyền sở tại mà giờ đây ngôi nhà mái ấm được dựng lại để che chở những tấm thân bất hạnh giữa đời này.

hanh tin.jpg (218 KB)
Đại đức Thích Hạnh Tín. Thực ra tên ông là Võ Toàn Trung, ông đã từng là một người lính Cụ Hồ.

Đã lâu lắm người ta quên cái tên thường gọi của ông mà quen gọi ông với cái pháp danh Nhà Phật, Đại đức Thích Hạnh Tín. Thực ra tên ông là Võ Toàn Trung, ông đã từng là một người lính. Năm 1979, khi mà bên kia biên giới, bọn Khơ me đỏ trở mặt phản bội bạn bè và diệt chủng với đồng bào của họ, ông đã tình nguyện xung vào “đội quân nhà Phật” để cùng quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp đồng bào Cam Pu Chia thoát khỏi họa diệt chủng. Đất nước tạm yên bình ông trở về với đời thường và chăm lo làm những việc thiện cho đời. Ông tham gia trong Hội Đông y, làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho dân lành và từng đêm tu chỉnh đường kinh kệ cầu mong cho Quốc thái, dân an. Ông tham gia trong Hội Cựu chiến binh và năm nào cũng là một hội viên xuất sắc. Đến thăm ông, ngoài những tủ, kệ đựng thuốc và một cây dao cầu vững chãi, di vật đáng giá đập vào mắt tôi là những bằng, giấy khen các cấp dành cho ông về hành nghề chữa bệnh cứu người và tấm giấy chứng nhận tặng “Kỷ niệm chương Cựu chiến binh” được ông phóng to treo trang trọng chính giữa. Có lần tôi gặng hỏi ông: “Thưa thầy, nếu như sống không tích lũy cho bản thân, có bao nhiêu chỉ làm việc thiện và phóng sinh, cúng dường, giúp đỡ người khác liệu sau này về già mình có khổ không Thầy”. Với giọng ồn tồn và đầy thư thái của người xuất gia ông giảng giải: “Thưa không “bác”, ví như “trò” nha! (ông kêu tôi cái tên thân mật “bác” có nghĩa là anh và luôn xưng mình là “trò” với ý là học trò của Phật), cơm ăn ngày một bữa lúc Ngọ (trưa), làm việc mười sáu giờ, tiền kiếm được nuôi trẻ mồ côi, giúp người già neo đơn, sinh viên, học sinh nghèo hiếu học… hễ trong túi có được dăm trăm là nghĩ đến làm việc thiện, nhưng “trò” rất vui, rất sung sướng không phiền não; bệnh đau mình tự chữa lấy, nếu không khỏi có chết thì “trò” cũng hiến xác cho việc thiện, đâu phải suy nghĩ gì nhiều; ngả lưng là ngủ ngon giấc không phải lo âu, sáng mai tỉnh dậy cảm ơn Trời Phật đã cho con sống thêm một ngày để làm việc tốt cho đời, nếu có chết thì thôi buông xả, có gì phải lo hả bác”.

Tư duy là vậy và ông đã làm như vậy. Năm 2017, cơn bão số 12 tàn phá Khánh Hòa, ông đã vận động quyên góp được 12 triệu đồng cùng với gạo, sữa… ủng hộ mái ấm tình thương ở Ninh Thọ - Ninh Hòa dựng lại nhà bị sập và ổn định đời sống của các thành viên trong trại. Ba năm qua ông nhận bảo trợ với số tiền 4 triệu đồng một tháng hỗ trợ cho bốn cháu mồ côi sống nhờ cửa Phật ở chùa Thiên Bình (49B Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Phan Rang) và 2 triệu đồng mỗi tháng cho hai ni cô ở chùa Đồng Lớn (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) đang còn theo học phổ thông và những dịp như cuối năm này, ông vận động hơn 8 triệu đồng và hàng tạ gạo để “Gọi là một chút từ tâm” cho các cháu mồ côi được có cái Tết phần nào ấm lòng. Và tôi nhớ mãi một lần, một Việt Kiều từ Đức đã gửi tặng ông một máy laptop, ông đã nghe tâm tư từ một cậu học sinh nghèo ở Khánh Vĩnh thi đậu thủ khoa Đại học Y khoa Huế, ước muốn có một cái máy tính phục vụ học hành. Biết được địa chỉ, ông lặng lẽ gửi tặng cho người học sinh ấy. Tôi càng cảm mến tấm lòng trọng nghĩa, trọng nhân từ ông.

Mải suy tư chuyện cũ, xe đã đến điểm hẹn, tôi cùng ông và mọi người bước xuống mỗi người một việc, các bà, các chị lễ mễ khiêng những bao đầy gạo, rau, củ, quả, bánh kẹo và đường, sữa vào sân trường. Sư cô Thích nữ Nguyên Tịnh là người niềm nở đón tiếp đoàn, một đàn cháu nhỏ chẳng đứa nào cùng trang lứa ùa ra, đứa bá cổ, đứa ôm chân làm ông luýnh quýnh không sao bước được. Tôi vui, cười vì thấy Thầy thật gần gũi như một người cha hơn là bậc tu hành. Buột miệng tôi thốt thành lời “Thầy thật hạnh phúc”. Đi bên cạnh tôi là chị Tề Nhơn trong ban chấp hành Hội Phụ nữ, người đã nhiều năm sát cánh với Thầy trên con đường thiện nguyện, nháy mắt nói như trách: “Ai lại đi khen Thầy hạnh phúc”.

Ra vậy, người tu hành đâu nghĩ đến hạnh phúc như mình người phàm tục. Nhưng biết dùng từ thế nào để nói về Thầy.

 

(*) Viết về hội viên cựu chiến binh Võ Toàn Trung – Hội Cựu chiến binh phường Phước Hòa (Nha Trang).

Nguyễn Hải Hà, Chủ tịch Hội CCB phường Phước Hòa.